top of page
Writer's pictureKieu Duyen Le

TỰ TRUYỆN CỦA MỘT HẠT CÀ PHÊ



Xin chào người bạn! Nào, ngồi xuống đây làm một một cốc cà phê rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện cuộc đời của tôi.


Phùu.. Như cậu biết đấy, tôi là một hạt cà phê.


Chương 1: Chúng tôi đến từ đâu?

Hồi xửa hồi xưa, theo như lời mẹ tôi kể, cụ tổ của chúng tôi ở tận vùng đất cao nguyên Ethiopia xa xôi. Một ông nào đó tên là Kaldi đã vô tình phát hiện ra cụ có công dụng giúp người ta tỉnh táo suốt nhiều giờ đồng hồ. 


Đến thế kỷ 15 thì chuyện đó không còn gì là bí mật nữa, mọi người bắt đầu đổ xô đi nhân giống chúng tôi và mở ra những phi vụ buôn bán làm ăn. Thế là cụ tổ bắt đầu có thêm nhiều con cháu từ đó. Ban đầu là bán đảo Ả Rập, sau đó đến Ba Tư, Ai Cập, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. 


Chớp mắt một cái, đến thế kỷ 17, dòng họ tôi đã đến tận châu Âu. Như mọi người biết đó, cứ thứ gì mới nổi thì người ta đều nghi ngờ và tranh cãi. Có người còn gọi chúng tôi là “phát minh đầy cay đắng của Satan”. Nhưng rồi chúng tôi vẫn tiếp tục đi sang châu Mỹ, châu Á, và giờ thì có mặt khắp nơi trên thế giới.


Chương II: Gia đình tôi đến Việt Nam


Vào năm 1857, những nhà truyền giáo người Pháp đã mang gia đình cô chú Arabica của tôi sang Việt Nam lần đầu tiên. Tiếp đến năm 1908 thì đến gia đình Robusta của chúng tôi và gia đình của bác Exelsa. Rồi sau đó là nhiều nhà khác nữa.


Cậu có thể gọi tôi là cà phê Vối vì người Việt Nam đều gọi tôi như thế.


Mới đầu thì dòng họ tôi được đưa đến miền Bắc, miền Trung (Quảng Trị, Bố Trạch.. đồ đó), nhưng ai nấy đều “tèo” cả. Mãi cho đến khi về Tây Nguyên thì chúng tôi mới định cư và sống quanh quần bên nhau ở Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng và Kontum. Những vùng này có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, đất đỏ bazan màu mỡ, tơi xốp nên chúng tôi sinh trưởng khỏe mạnh lắm. Riêng tôi thì được sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk.


Đến năm 2001, Việt Nam đã vào hàng quốc gia xuất khẩu cà phê thứ hai trên thế giới và thu về hàng tỉ USD mỗi năm rồi. Đỉnh ghê chưa?


Chương III: Cuộc đời của tôi


Tập trung nào. Đây mới là chương chính nè.


Tôi và những người nông dân

Từ hồi mới chào đời, tôi đã quen với hình ảnh của những người nông dân giản dị. Họ đội những chiếc mũ đáng yêu, đeo bao tay và lúc nào cũng mang mấy chiếc gùi trên vai, hoặc cầm theo rá rổ. Họ đi tới đi lui, lúc thì lúi cúi cho chúng tôi uống nước, bắt giúp bọn sâu, mấy lúc lại rướn rướn người lên để hái hạt. Họ trông rất chăm chỉ và chịu khó, thăm non chúng tôi cả những ngày nắng, lẫn những ngày mưa. Khi còn trên cây chúng tôi ai cũng xanh mơn mởn hay có màu đỏ tươi, trông tràn đầy sức sống.


Lúc còn bé, tôi sợ hãi lắm, chẳng muốn rời cây mẹ tí nào. Nhưng mẹ bảo tôi vẫn còn một sứ mệnh lớn lao hơn. Rằng sau khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ có một chuyến phiêu lưu của riêng mình. Nếu may mắn, cuối cùng tôi sẽ trở thành một hạt cà phê tuyệt đỉnh, được ngồi trong chiếc cốc sang trọng ở tầng Landmark 81 nhìn xuống đường phố “chiu chiu”. Xung quanh tôi, những người mặc áo “vét” cũng phải chậc lưỡi, trầm trồ cái hương vị như có phép lạ này.


Ngày đó rồi cũng đến gần, tôi được người nông dân hái mang về. Họ mang tôi đi phơi, sấy, rồi chất vào những chiếc bao thật to để bảo quản. Đến đây thì tôi đã lại vượt qua thêm được một vòng tuyển chọn.


Tôi đến nhà máy chế biến cà phê

Một ngày nọ, một chiếc xe công-tơ-nơ đến và mang tất cả bọn tôi đi. Dù rất buồn vì phải xa gia đình và tạm biệt những người nông dân thân yêu, tôi cũng khấp khởi hy vọng vì biết mình đang bắt đầu một hành trình mới.


Tôi được mang đến một nhà máy rất hoành tráng. Ở đó có rất nhiều người đảm nhận những công việc khác nhau mà tôi mới nghe đến lần đầu, nào là giám đốc, quản lý, kế toán gì đấy. Nhưng hầu hết thời gian thì tôi ở cùng với những người công nhân mặc một bộ đồng phục y như nhau. Xung quanh là những chiếc máy rang xay khổng lồ, trông đầy oai nghi. Mọi thứ đều theo tuần tự, hệ thống.


Ở đây, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe vài người buôn chuyện làm nghề. Họ bảo Việt Nam đứng thứ hai thế giới về sản lượng xuất khẩu, nhưng vẫn chưa có thương hiệu nào góp mặt trong những sản phẩm đắt nhất thế giới. Người tiêu dùng Việt vẫn chưa thực sự nhận ra cà phê của mình. Và nhiều câu chuyện khác nữa về vốn liếng, nhu cầu tiêu thụ,… Dẫu thế, họ vẫn luôn giữ vững niềm tin về tiềm năng của cà phê Việt. Họ cũng đã nhìn thấy những cơ hội của chúng tôi, đặc biệt là khi dòng dõi Robusta đang dần có chỗ đứng trên thị trường.


Ra khỏi chiếc máy, da thịt tôi đã hóa thành một màu nâu sẫm thật chín chắn. Thế vẫn chưa đủ đâu, họ còn khoác lên người chúng tôi những chiếc bao bì thật ngầu. Lúc này tôi đang cảm thấy hài lòng về bản thân lắm.


Hành trình cuối cùng

Nghỉ ngơi ở nhà máy được một thời gian, chúng tôi được mang ra trưng bày ở các cửa hàng. Sau đó là những chuỗi ngày chờ đợi có ai đó đến rước đi. Tôi và chúng bạn cứ đợi mãi, đợi mãi, cho đến một hôm, có người phụ nữ đến. Bà ấy đi dạo một vòng, cẩn thận nhìn ngắm khắp các gian kệ, rồi mang chúng tôi về.


Bà có một quán cà phê nhỏ xinh rất đáng yêu. Mỗi đêm, bên ánh đèn vàng nhạt, bà vẫn cặm cụi ngồi pha chế.


“Thêm nước nóng, bớt một tí, một ít sữa, đường bên này… “ . Tôi nghe bà lẩm bẩm như thế.


Những người nhân viên của bà trông còn khá trẻ nhưng có vẻ lanh lợi. Tay chân họ nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã biến chúng bạn tôi thành những thứ chất lỏng thơm ngon, sóng sánh trong ly.


“Xem này, chúng tớ đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Đến lượt cậu đấy”. Tôi nghe thấy tiếng bọn họ reo lên. Bên cạnh họ, những vị khách đang nhấm nháp những ngụm cà phê. Có người ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ ngợi chuyện gì đó, có người ngồi say sưa làm việc, cũng có những nhóm ngồi nói chuyện rôm rả với nhau. Già, trẻ, gái, trai, người làm văn phòng, người lao động chân tay, ai cũng có thể thích chúng tôi.


Trong lúc đấy, tôi hít một hơi, nhớ lại toàn bộ đời mình, về những người tôi đã gặp, những nơi tôi đã đến. Tôi không còn đủ thì giờ để kể những câu chuyện dông dài nữa, chứ thật ra hành trình của tôi vẫn còn phong phú lắm. Tôi đã đi cùng những bác thương lái, gặp anh kỹ sư nông nghiệp, cô nhân viên marketing, chị thiết kế bao bì, chú shipper,… với rất nhiều người khác nữa. Ngẫm nghĩ mình cũng thật may mắn vì được lắm người “theo đuổi”, chăm lo như thế.


“Chủ quán ơi! Một ly đen đá nhé.”


Có tiếng ai đó vừa gọi. Hệ hệ.. Giờ thì đến lượt tôi rồi đấy. Tự truyện chỉ đến được đây thôi. Phần tiếp theo, cậu hãy đợi những người trong mạng lưới ngành nghề về cà phê này viết tiếp nhé.


Nhân tiện thì bên Mamoon đang có tranh tô màu "Xứ Sở Cà Phê" lấy cảm hứng từ quê của tôi đấy. Thử vô đặt hàng để xem có điều gì đặc biệt nha.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Recent Posts

See All

CHỢ TẾT

Commenti


bottom of page