top of page
Writer's pictureKieu Duyen Le

Mamoon lên Đà Lạt

Gần cuối năm, tên camera-man trong team xin nghỉ phép mấy ngày đặng lên Đà Lạt làm anh chàng thư giãn.

Giờ còn có đám tụi tui ở lại văn phòng ôm mớ deadline với 5 - 6 cái sự kiện đè lịch trong cùng 1 tháng. Tưởng đâu tháng này đúng ứ hự luôn rồi thì sếp tui đột nhiên thông báo huỷ kèo 2 mối sự kiện bự nhất.

“Sẵn tiện chị đặt 2 cái phòng trên Đà Lạt rồi, mấy đứa lên liền đi cho nóng.” rồi quay sang tui: “Duyên tìm cho chị một trường trên đó nha, mình lên tổ chức tô tranh cho mấy em như năm ngoái”.

Nhưng cuối cùng Trúc mới là người tìm ra được địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hoà nhập Lâm Đồng.

Cả đám ai cũng vui với bất ngờ, có Quàng Quí là buồn. Đang hí hửng lên đó chơi tự nhiên vẫn phải vác máy làm việc. Hên là làm 2 ngày xong được chơi tiếp.

Vậy là tụi tui lên đường.

Rồi, tới nơi, ăn sáng.



Xong đi qua Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hoà nhập Lâm Đồng.



Không nói là tui lần đầu được đi Đà Lạt đâu các bạn. Vui lắm.

Ở Sài Gòn lâu, tui quen cái không khí mọi người nói chuyện hỉ hả. Tới đây thấy mọi người “dịu” quá trời, đi đứng rất nhẹ nhàng và nụ cười cũng rất khiêm tốn, hiền hoà. Cả team đang xôn xao như ong vỡ tổ thoắt cái tắt công tắc cái bụp.

Bé Linh, con chị Dzung bảo hơi lo lắng. Cái H. giấu tên vừa đến nơi là ôm bụng đau luôn, chắc là bị yếu tâm lý.

Cô hiệu trưởng bảo khoan hẵng chuẩn bị gì cả, để cô dẫn chúng tui đi tham quan một vòng. Cả team đi phía sau, qua từng lớp một. Đi đến đâu, cả thầy cô và mấy bạn nhỏ trong lớp đều vẫy tay ra chào, có khi còn đứng hẳn lên.

Tui thấy hơi bối rối vì nghĩ mình cũng chẳng làm được gì nhiều đến vậy. Nhưng chẳng quan trọng, vì đó vốn là thái độ sống của các bạn.

Trung tâm vừa mới được sáp nhập nên trông mới lắm. Tui đi ngang qua khu nội trú, nghe cô kể rằng có các bạn không có gia đình nên sẽ ở luôn tại đây. Nhìn mấy lớp mền gối được xếp ngay ngắn trên giường, rõ ràng là các bạn đã tự lập từ rất sớm và đã làm rất tốt.

Ở cạnh bên trung tâm có một quán cà phê rất đặc biệt tên là Lặng.

Đúng như cái tên, mọi người sẽ chỉ đến đây và yên lặng làm việc của mình, không ai nói ai câu nào, phần cũng vì rất nhiều bạn khiếm thính.



Nhìn cái quán nè, trông rất ấm áp và bình yên. 

Trong đây có bán rất nhiều món đồ thủ công mà các bạn tự làm. Tui cố xin ở lại chơi chút mà chị Dzung bảo còn phải chuẩn bị hoạt động nữa.



May sao tụi tui vẫn còn kịp thời gian ghé qua phòng học nghề của các bạn. Đến bạn illustrator trong team còn phải trầm trồ khen sao mấy bạn thêu hoa đẹp quá trời, phối màu cũng rất đỉnh nữa.

Cô hiệu trưởng bảo ông trời lấy mất của các bạn thứ này nhưng vẫn bù đắp lại thứ khác.

Tui thật ra không nghĩ rằng mình may mắn hơn các bạn, và có lẽ sau này cũng sẽ không bao giờ nghĩ như vậy.

Đây chỉ là một chuyến đi trao đổi.

Chúng tui là những con người khác nhau, có những khó khăn khác nhau, niềm hạnh phúc cũng vậy. Mọi người cùng gặp ở một nơi, san sẻ sự quan tâm cho nhau. Team tui mang đến cho các bạn một ít quà tặng và niềm vui, các bạn gửi lại cho chúng tui bài học lớn về tinh thần sống.

Tui sẽ không quên ánh mắt rất khiêm nhường và có gì đó rất vững vàng ở bên trong của các thầy cô và một số bạn nhỏ ở đây, có lẽ còn phải học nhiều mới có được một ánh mắt như thế.

Tạm gác lại mấy suy nghĩ bâng quơ. Đây mới là vào phần chính thức: Cùng nhau tô màu.

Cả trường có 250 bạn. Một số bạn khiếm thính, số còn lại phát triển chậm.

Chúng tui trải tranh và màu ra, chia làm 15 nhóm.




Các thầy cô có hơi bất ngờ khi nhìn thấy những bức tranh của Mamoon. Chắc lúc đầu mọi người chỉ nghĩ là tô tranh bình thường thôi, không nghĩ đây lại là những bức tranh văn hoá như thế này. Thế là các thầy cô còn dọn ra thêm bàn để thêm vài nhóm cùng tô nữa.

Số người tô đã nhiều rồi, đội cổ vũ còn hùng hậu hơn.



Đây là chúng tui ngồi chia mấy túi quà nho nhỏ cho tất cả các bạn nè.




Trên tay mấy bạn này là phiên bản mini mấy bức tranh của Mamoon, đều phát cho các bạn để làm một ít kỷ niệm.



Có người đến chơi, các bạn quấn quýt lắm, cứ hay đi theo bên cạnh chúng tui để nắm tay và nói chuyện, thỉnh thoảng còn xoa mặt và khen tui xinh đẹp.

Tui thích chen chân vào những nhóm đang tô để nghía xem tác phẩm của mọi người, cả muốn xem lúc ai nấy cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

Có một đoạn tui đứng đến bên cạnh và xem một em đang tô màu. Tui chìa một tay ra định bắt tay chào hỏi. Thế nhưng mà em trông không có vẻ là muốn buông ra cho lắm nên tui cứ để yên như vậy. Thế là một tay em tô màu, tay còn lại thì cứ nắm lấy tay tui. Đôi lúc tui phải buông ra một tí để thuận tiện cho mọi người, nhưng trông em cứ ngoảnh lại tìm tay nên tui nắm trở lại.

Khoảnh khắc ấy tui thấy bình thường mình hay muốn nhiều thứ quá. Còn em ấy thì chỉ cần một cái nắm tay ấm áp.

Cuối buổi là rất nhiều tác phẩm được mang ra trình diện trước mọi người. Tấm nào cũng xinh xắn đáng yêu, hoặc trông có đôi chút buồn cười.

Mọi người vui lắm. Thầy còn bảo đây đúng là dạng bài tập mà các bé cần học ở trên lớp, chính là lấp đầy không gian trống và học cách kiên nhẫn cùng nhau.

Tui, mặc dù đã đọc và viết kha khá bài về công dụng của tranh Mamoon, vẫn thấy đầy ngạc nhiên khi nghe ứng dụng của nó từ chính một thầy giáo thực sự.





Nhà ở Đà Lạt thường có mái ngói đỏ và sơn rất nhiều màu sắc, đan xen với nhau. Ở trên cao nhìn xuống trông giống như một tiểu vương quốc thu nhỏ vậy. Tui thích những con dốc cao cao ở đây vì có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh bên dưới, dù lần nào leo lên cũng phải thở hì hộc. Thú vị hơn nữa là có mấy căn nhà có lớp nền bên dưới, còn nóc nhà thì lại ở trên gò đất cao.


Tui mới quay sang cười sặc sặc với đám đồng bọn rằng sống đến từng tuổi này mà chưa bao giờ nghĩ có thể một bước lên nóc nhà người khác một cách dễ dàng như vậy.

Khắp ven đường, đâu đâu cũng có hoa, đặc biệt là dã quỳ, đúng biểu tượng ở đây luôn. Không khí mấy ngày cuối năm thật mát mẻ, cứ như là được bật điều hoà trên đường, thoải mái vô cùng.

Tui cảm giác như mình vừa lạc vào một ngôi làng cổ tích, nơi mọi thứ đều giản dị và yên bình đến lạ.

Ngồi nghĩ lại, nếu nhắc đến Đà Lạt, tui sẽ nhớ đến những từ khoá nào nhỉ? Chắc là: hoa, gió, mũ len, nụ cười hiền, những con dốc nhỏ, chợ đêm đông vui, kem bơ béo ngậy, và ly sữa đậu nành ấm nóng.



Hy vọng lần tới ghé Đà Lạt, tui sẽ gom thêm được thật nhiều “từ khoá” mới để mang về, để mỗi lần nhắc đến, Đà Lạt trong tui sẽ lại thêm một phần đầy đặn và đáng nhớ. 🌸






Đà Lạt, ngày 03 - 04.12.2024


Mamoon Team


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page