top of page
Writer's pictureKieu Duyen Le

MỘT NGÀY ĐI THĂM NÔNG TRẠI MIỀN TÂY

Làm việc ở văn phòng Mamoon được một thời gian, một hôm đẹp trời, bỗng dưng sếp tôi gửi thông báo đến cả nhóm: “Cuối tuần này mấy đứa thăm nông trại với chị nhé, đi hít tí mùi bùn đất để về còn lấy cảm hứng cho tranh chứ!” Nói là làm luôn, mọi người nhanh chóng họp bàn kế hoạch và tức tốc khăn gói cho kịp chuyến đi.


Trong đầu tôi suy nghĩ chuyện công việc thì ít, còn viễn cảnh được về quê “nuôi cá và trồng thêm rau” với quay “vê lốc ” thì nhiều. Vừa hay tôi được giao cho khảo sát công việc nuôi cá. Ở Sài Gòn lâu thế này rồi, thi thoảng tôi vẫn hay thèm một khoảnh trời trong như ở quê để còn ngắm trăng sao các thứ. Vậy nên dù là chuyến đi công tác nhưng tôi háo hức hẳn trong người.


Chiều thứ 6 xe chúng tôi bon bon suốt gần 7 tiếng đồng hồ đến Toca Farming. Khi trời tối mịt, nhà nào nhà nấy bắt đầu tắt đèn đi ngủ gần hết cũng là lúc chiếc xe đỗ xịch trước ngôi nhà Aliu, nơi nghỉ ngơi ở nông trại. Tôi bước xuống xe, cảm nhận rõ sự im ắng, vắng lặng ở xung quanh, chỉ nghe đâu đó tiếng nhái kêu râm ran.


Cứ tưởng giữa chốn đồng không mông quạnh sẽ buồn tẻ và thiếu tiện nghi lắm, tôi còn đang chuẩn bị sẵn mấy chiêu bài sinh tồn. Thế nhưng trong nhà gần như chẳng thiếu món gì cả, vậy nên tôi đành trở về làm một người lười như thường.



“Aliu house” là một ngôi nhà nhỏ nhắn dựng bằng tôn, trước sân có những bụi cây có tán lá to to, một bàn trà nhỏ và mắc một chiếc võng, trong nhà treo đèn màu vàng nhạt. Tôi đã phải buột miệng reo lên vì thích thú. Mặc dù là lần đầu đến một chỗ xa lạ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc như được trở về nhà vậy. Hẳn là do chất miền Tây trong tôi đã “rà” ra được “kênh cùng tần số” của mình.


Về ở thời điểm gần Tết nên thời tiết ở đây mát mẻ, trong lành lắm. Buổi tối sương xuống còn hơi se lạnh. Hời ơi, vầy mới là mùa đông chứ! Đầu tôi chẳng nghĩ ngợi được gì thêm, làm tí nhạc rồi cuộn tròn trong chăn mà ngủ một mạch.


“Sớm thức dậy ở một nơi xa” là thứ cảm giác tuyệt vời. Tôi nhận ra mình đã thật sự trốn khỏi Sài Gòn nhộn nhịp. Yahoo!



Buổi sáng, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Vẫn là không khí se lạnh, có chút nắng nhạt. Chúng tôi thong thả trên con đường nhỏ dẫn ra nông trại để ngắm mặt trời lên. Bầu trời vô cùng thoáng đãng, trong lành. Thời tiết tốt, cảnh đẹp và không có deadline. Trong người tự dưng thấy thứ hạnh phúc này vừa đơn giản lại vừa xa xỉ.


Không khí tĩnh mịch tối qua hoàn toàn biến mất. Giờ là một tập hợp âm thanh rộn ràng: tiếng “rè rè” của máy cắt cỏ, tiếng nổ “lạch lạch” của xe máy cày, vịt thì “gạt gạt” gọi nhau, còn con chó đốm cứ sủa vang mỗi lần thấy người lạ đi ngang qua (ở đây là chúng tôi).

Điều kỳ lạ là, tôi không thấy khó chịu với những kiểu âm thanh hỗn tạp thế này như mọi khi ở Sài Gòn. Ngược lại còn thấy khá vui tai và hòa hợp với khung cảnh.


Hầu hết sự tiện nghi đều đã có mặt ở đây, nhưng mọi người vẫn giữ được nếp sinh hoạt rất giản dị. Tờ mờ sáng, các cô chú nông dân đã dậy làm việc một cách thật hăng hái và cần mẫn. Trưa đến, mọi người lại ới nhau vào cùng ăn cơm, uống tí trà rồi lắc lư trên võng. Buổi chiều lại trở ra thăm vườn hoặc xúm lại ngồi bàn bạc công việc. Đến chạng vạng tối thì ai về nhà nấy, hoặc cũng có mấy người gặp nhau trò chuyện, nói cười hỉ hả.


Tôi được phân công đi theo anh H để nghe anh kể chuyện chăm nuôi mấy con cá. Ở đây có cá trê với cá rô. Bọn này đều thích ăn tạp, thích sống ở đáy nên nuôi theo kiểu thiên nhiên sẽ ngon hơn. Có nghĩa là chúng sẽ không ăn thức ăn công nghiệp mà thay vào đó là những phụ phế phẩm. Anh H hay ra chợ mua lại nội tạng cá với cả những thứ rau linh tinh về trộn với cám gạo, rồi xay ra, đưa vào máy vò thành từng viên nhỏ cho bọn chúng.


Dọc đường đi, tôi líu ríu hỏi đủ thứ về việc làm ao, chăm sóc ra sao. Mới đầu tìm hiểu, bà chị “gu gồ” cho ra hàng loạt thông tin làm tôi rối hết cả đầu. Về quê nghe người nông dân thực thụ nói chuyện mới thấy mọi thứ không phức tạp đến vậy. Một phần chắc là do cách nói của mọi người ở đây cứ theo lối đơn giản, dễ hiểu, vào đúng trọng tâm.




Công việc nuôi cá không quá khó khăn nhưng cũng rất cần sự cẩn thận. Ở đây ao đã có sẵn, chỉ cần thả cá vào là nuôi. Nhưng cá có sống được hay không lại là chuyện khác. Thường cá giống sẽ được vận chuyển từ nơi nào đó đến. Quãng đường đi xa xôi chừng nào thì tụi nó mệt nhọc chừng ấy. Về đến nơi phải để cả đám nghỉ xả hơi chừng 15 phút rồi mới dám cho xuống ao. Thường người ta sẽ thả vào buổi sáng hoặc chiều mát để nhiệt độ nước trong ao gần giống với nhiệt độ cá đang ở trong lúc vận chuyển. Chứ buổi trưa nắng nóng, nhiệt độ chênh lệch nhiều quá, cho thả xuống là bọn chúng sẽ bị sốc rồi lăn đùng ra chết. Anh H bảo khó khăn nhất vẫn là 7 ngày đầu, do tụi nó còn mới. Đến khi quen rồi thì cứ ngày gõ kẻng cho ăn 3 bữa như người là được. Tối đến anh sẽ giăng mấy cái đèn để bồ hóng* bay đến, rớt xuống, bọn cá đớp cho vui miệng. Thi thoảng bọn chúng cũng sẽ bị bệnh vặt, cần phải xử lý ngay, nếu không là con khác sẽ tranh thủ thịt cả đồng loại của nó.


Tôi được giao cho về nông trại để chủ yếu thăm hỏi tình hình nuôi cá, nhưng thực ra công việc xong xuôi có trong một buổi. Còn dư cả khối thời gian nhưng tôi đâu có dám rảnh rang. Sợ sếp bảo xuống làm việc nhưng chẳng được cái tích sự gì nên cả ngày trời tôi vờ đi hết đầu này đến đầu kia, soi cái này, ngắm cái nọ, ra điều như bận rộn lắm.


Ở đây đất thì rộng thênh thang, hình như cứ cái gì trồng được là người ta cứ trồng tất vào ấy. Từ cây ăn quả như bưởi, mít, vú sữa, ổi, mận, cho đến tụi ngắn ngày như ớt, cải, giàn bí, rồi đến đám hoa móng tay, hoa hồng, hướng dương… Còn ti tỉ thứ nữa nhưng tôi không đếm xuể. Có điều mọi thứ đều trông be bé, xinh xinh. Vườn mới ươm nên mấy cái cây trông cứ lùn lùn, nhưng thỉnh thoảng cũng có cây ráng đèo bòng ra được vài quả. Xung quanh tôi bắt gặp những cái bàn, cái ghế, chiếc xe rùa, xe kéo trông cũng nhỏ nhắn, kể cả chiếc xe máy cày nom cũng gọn hơ. Hồi đầu tôi còn nghĩ mọi thứ phải cồng kềnh, đồ sộ lắm thì mới phục vụ được cho cái nông trại to thế kia nữa.


Đi thăm thú một mình mãi cũng buồn, nên có lúc tôi lại chuyển sang đi theo mấy cô chú làm vườn để hỏi chuyện. Ai nấy đều trông rất giản dị, hiền lành nhưng lại rất am hiểu công việc của mình và nhiệt tình với nó, nhiệt tình cả trong việc trả lời đủ mọi câu hỏi của một con bé vừa xa lạ vừa nhiều chuyện như tôi.


Thế là một ngày ở nông trại đã trôi qua chậm rãi như vậy. Trở lại Sài Gòn, tôi nhận ra mình vẫn yêu thích cái không khí sôi động, hấp dẫn của thành phố này. Nhưng về quê lại cho tôi thật nhiều thì giờ để cẩn thận nhìn ngắm những thứ nhỏ bé, vẫn hàng ngày hiện diện nơi đó, xinh đẹp, mạnh mẽ vươn lên, chẳng cần đến khán giả xung quanh phải vỗ tay reo hò hay khen ngợi.


*Bồ hóng: còn có tên gọi là con Thiêu thân.


Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page