Hồi mà bạn vẫn hay len lén lấy giấy bút ra để tô vẽ trong giờ học. Hồi bạn đòi nằng nặc mẹ mua mấy quyển tô màu về rồi tô chi chít hết các trang vẫn chưa thấy đủ? Hồi bạn vừa ngồi tô tô vẽ vẽ vừa bịa ra mấy câu chuyện linh tinh nhảm nhí ở trong đầu rồi tự cười khúc khích một mình.
Tụi mình từng mơ nhanh lớn lên để có thể tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Nhưng khi lớn lên, ta bỗng dưng quên bẵng đi mấy niềm vui bé nhỏ giản dị này.
“Người lớn ai đâu mà lo tô màu, phải làm mấy chuyện quan trọng hơn chớ!” “Tui bận quá trời, đâu có thời gian đâu.” “Bằng tuổi tui người ta mở triển lãm tranh luôn rồi. Phải có kỹ thuật chứ giờ tô vẽ bậy bạ người ta cười chớt.”
Nhưng mà, đừng có quên, chúng ta vẫn là những “em bé lang thang kiếm tìm mình” trong vỏ bọc người lớn.
Đừng sợ làm những điều “vô tri” nhé. Đừng sợ làm những điều mình thích một cách “không hoàn hảo”.
Đừng buộc lại những tưởng tượng mơ mộng của chính mình.
Đừng nghĩ mình lãng phí thời gian đối với những việc khiến mình cảm thấy vui vẻ.
Giờ đây, chúng ta vẫn là những “em bé”, nhưng tự do hơn. Vậy nên, nếu bạn muốn tô màu, hãy cứ ngồi xuống, lấy giấy bút ra và bắt đầu thôi.
Comments