top of page

Aliu - Ngôi nhà nằm giữa khung cảnh nên thơ, đáng nhớ và… đầy muỗi

mamooncskh

Updated: Jul 11, 2024

Một cái tiêu đề “chấn động” mà tui đã nghĩ ra ngay lập tức khi vừa về Sài Gòn sau chuyến công tác 3 ngày ở trang trại. Tất nhiên, mỗi người trong team của tui có một cái nhìn và một quan điểm khác, chẳng hạn như nhà Aliu trong tranh vẽ là nhà sàn với mái hình tam giác xinh xinh, ô cửa be bé có thế nhìn bao quát xung quanh (theo chị Cáo giấu tên đã chia sẻ).


Để tui kể sơ lược qua “buổi phỏng vấn” mà theo tác giả bức tranh “bản đồ miền Tây” - Cáo đã chia sẻ lại lý do vì sao chị ấy vẽ ra một căn nhà sàn trông khác với căn nhà “riu” đến vậy. Chị Cáo: “Nhà Aliu như chị biết chỉ là mái tôn tạm nên có lẽ chị vẽ nhà tôn chứ hông có phải nhà sàn”. Tui cũng đã nghĩ như vậy cho đến khi tui nhìn tranh và quay lại nhìn thực tế với vẻ mặt ba chấm.



Sự thật vẫn là ngôi nhà Aliu đấy, nhưng nó chỉ có mỗi việc không có sàn và hình tam giác nhọn nhọn như trong tranh tui cho minh họa ở trên thôi. Để giải bày những suy nghĩ của tui về nó, tui sẽ cho mọi người cảm nhận những thứ mà tui đã trải nghiệm qua một cách chân thật nhất.


Việc đầu tiên tui bước xuống trang trại là nhìn về ngôi nhà Aliu đó bằng chính đôi mắt của mình. Cái cảm giác tò mò trỗi dậy trong tui thôi thúc tui phải tìm bằng được chỗ đó. Nhà sàn đâu? Hình tam giác đâu? Ơ, có mỗi ngôi nhà làm bằng tôn xa xa kia à?. Ai mà không bị “sốc văn hóa” khi cứ đinh ninh là mình biết về nó rõ mồn một (thực chất chỉ là thông qua tranh và… nghe kể). Có chút hơi hoang mang, nhưng tui cũng không nghĩ nhiều và mang hàng tá hành lý vào trong.


Nói về không gian ở đây, thật sự nó rất giống với những căn homestay để mọi người đi healing (chữa lành). Xung quanh có hoa, thật sự rất nhiều hoa và cây cỏ. Đặc biệt là có mùi thoang thoảng của hương nhu và mạ non. Tui phải công nhận với người hay bị hắt-xì vì dị ứng với bụi thì ở đây là không khí nó trong lành, "phờ rét" như Xuân Mai luôn. À, tui rất thích việc trang trí hoa và cây cảnh ở trước nhà như là hoa hướng dương, hoa hồng, đinh lăng, chuối kiểng,.... Nó làm cho mình có cảm giác như mình đang ở nhà vậy. 


Theo hướng cửa chính nhìn ra xa xíu, có mấy sào đất trồng rau với nha đam. Cái khung cảnh này thì tui chỉ muốn lên nhạc “Bài này chill phết” của Đen Vâu mà nghêu ngao cái đoạn: “...Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau - Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau….”. Tiếc là giấc mơ không thành, tiếng nói của sếp tui vang lên kéo tui về thực tại: “Sao đi làm mà bận bộ đồ ngủ thế kia vậy hả” cùng hành động lắc đầu dứt khoát. 


Trước sân nhà có ghế, bàn và cái võng nằm đu đưa rất đúng điệu bộ miền Tây. Lúc sau tui và M. (người có điệu cười hớ hớ trong các video hậu trường) đã set up cảnh quay cho tranh tô màu Mamoon. Nhìn tranh của team nằm dưới ánh nắng lấp lánh, hoa thơm và tiếng chim hót. Tui cá chắc mình sẽ không thể có được trải nghiệm này nếu như tui không đặt chân đến đây.



Cái nào quan trọng thường nằm ở đoạn kết, đúng không? Chắc chắn, với kinh nghiệm của tui, tui đã nghĩ mình sẽ ngủ dưới sàn đất, nằm nghe tiếng dế kêu và cỏ lao xao ngoài sân, hay là tiếng vịt kêu, nhái kêu, chó sủa vang vang. Nhưng không! Ngôi nhà này nhìn bên ngoài tuy rằng hơi “điêu tàn”, bên trong nội thất khiến tui phải há hốc mồm chữ O, mắt chữ A. Vâng! Nó được trang bị hai máy lạnh với công suất lạnh như ở Bắc Cực, một cái ghế sofa vàng "tông xuyệt tông" với màu của ngôi nhà, một nhà tắm siêu rộng có view nhìn ra ao nước và một phòng ngủ với cửa sổ đủ to để chúng ta có thể thức giấc và nhìn ra toàn cảnh của khu vườn. Cú sốc lần thứ 2 của tôi trong chuyến đi này.



Tiếp đến, buổi sáng thì trông có vẻ không có chuyện gì xảy ra chỉ khi trời sập tối. Đây là mấu chốt của câu chuyện, những con muỗi tập tạ tưởng như đã từng đoạt giải thể hình với kích cỡ to gấp 2 3 lần muỗi Sài Gòn ở ngoài vườn đang chực chờ một kẽ hở nhỏ xíu để bay vào trong nhà. Tui, sếp tui và bạn M. đã phải làm động tác đóng mở nhanh như chớp, vậy mà vẫn để một hai tên lọt vào. 


À, cuối cùng, điều tui rất nhớ đó chính là việc chúc mừng sinh nhật cho bạn M. trong chính căn nhà Aliu đó. Tui cảm giác mình không phải đi công tác với đồng nghiệp. Có lẽ tui đã cùng mọi người đi để chữa lành, đi để biết nhịp sống của miền quê nó ra sao và đi để hiểu chỉ những khoảnh khắc nhỏ này sẽ không thể lặp lại với cảm xúc nguyên vẹn nếu nó được xảy ra ở Sài Gòn. Chúng tui đã thổi nến, ăn bánh kem và trò chuyện cùng nhau. Mặc dù 4 bức tường của nhà Aliu được dựng lên bằng tôn, nhưng mà tui nghĩ chắc không ai quan tâm ba đứa tui đang làm gì đâu.


Và đó là tất cả những gì tui đã nhớ về ngôi nhà Aliu sau chuyến công tác vừa rồi. Một trải nghiệm đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mọi người có thể tưởng tượng rằng, chuyến đi công tác này như “Ly Kỳ Truyện”,và đây chỉ mới là chapter đầu tiên thôi.


Zịt Kon


1,440 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page