Nội Dung
Xin chào! Để Mamoon kể cho bé nghe câu chuyện từ bức tranh Xứ Sở Cà Phê của chúng mình nhé.
Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng nọ nổi tiếng là lười nhất trong làng. Mỗi sáng sớm, khi mọi người đều đã ra đồng làm việc thì anh ta vẫn đang ở nhà ngủ vắt chân lên đầu giường. Trưa đến anh mới lững thững vác cuốc, đeo bị ra đồng làm việc. Nhưng chỉ được chừng một lát là anh ta lại lăn ra bờ cỏ mà nằm. Buổi chiều đến, mặt trời chưa kịp lặn là anh đã vội vã quay về nhà để ngủ sớm. Cả làng đều quen gọi anh là Ngủ Gật.
Mẹ của Ngủ Gật thấy con mình như thế thì vô cùng lo lắng, nhiều lần khuyên nhủ và thử đủ mọi cách nhưng vẫn không được. Bà cụ thầm nghĩ đến cảnh một mai mình gần đất xa trời, chẳng còn ai chăm lo nữa thì đứa con lười nhác của mình biết phải sống làm sao. Một ngày nọ, bà gọi con lại và bảo:
“Này Ngủ Gật, trước nay mẹ vẫn luôn giữ trong lòng một chuyện chưa nói với con. Khi xưa cha con đã dành dụm được ít vàng để cho nhà mình đủ sống một đời, gửi gắm ở nhà một người họ hàng xa, căn dặn khi nào cha qua đời thì đích thân con phải đến nhận. Nay mẹ cũng sắp đến tuổi xế chiều, ở đây có tấm bản đồ, con cứ lần đường theo đó mà đi nhé.”
Ngủ Gật chẳng buồn quan tâm, vẫn nói giọng ngáy ngủ:
“Thôi mẹ ạ, con lười lắm.”
Bà mẹ cố nài nỉ:
“Nốt lần này thôi, có vàng rồi con cứ ở nhà mà ngủ, chẳng phải làm việc gì nữa cả.”
Ngủ Gật nghe thấy thế, lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đồng ý. Đến trưa hôm sau thì anh ta lên đường.
Ngủ Gật cứ đi mãi đi mãi theo tấm bản đồ. Trên đường đi anh ta dừng lại rất nhiều lần để ngủ nên phải mất mấy tháng ròng mới đến nơi. Dù hỏi thăm xung quanh, mãi vẫn chẳng có ai biết đến tên của người họ hàng. Trong khi số tiền mẹ cho mang theo đã cạn kiệt, anh mệt lả và bắt đầu chán nản, nhưng lại chẳng thể quay đầu về được nữa.
Một hôm, trời đã chập tối mà cả đoạn đường chỉ toàn thấy cảnh rừng núi, Ngủ Gật rất lo lắng, bước chân anh ngày càng vội vã để tìm chỗ để trú ẩn qua đêm. Được một đoạn bỗng anh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Hương thơm này vừa kì lạ, vừa dễ chịu, lại khiến cả người anh khoan khoái. Tò mò, Ngủ Gật cứ lần theo mùi hương ấy mà đi. Không lâu sau, nó dẫn anh đến một cánh cổng bằng cửa gỗ thật to. Trên đó khắc dòng chữ “Ban Mê” trông rất cầu kỳ. Thầm nghĩ ở đây chắc chắn có người, anh khẽ gõ tay lên. Cánh cửa kêu “cót két” rồi từ từ mở ra.
Ngủ Gật vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng đằng sau cảnh cổng. Trước mắt anh, một ngôi làng tuyệt đẹp và kỳ lạ hiện lên, tưởng như không có thật. Những chiếc bình, chiếc cốc khổng lồ tựa như những ngôi nhà. Xung quanh, những nàng tiên nhỏ nhắn có đôi cánh xinh đẹp đang cần mẫn làm việc dưới ánh đèn vàng lấp lánh. Khi thì họ tưới cây, khi lại nấu nồi nước gì đó nghi ngút khói, chốc chốc lại có vài cô đang ngồi trò chuyện bên những chiếc ghế… Bọn họ mải miết với công việc của mình, chẳng buồn để tâm đã có người lạ bước vào. Càng đến gần, mùi hương lúc nãy càng trở nên thật rõ ràng.
Một nàng tiên bay đến chỗ anh, gương mặt niềm nở đón khách:
“Chào mừng anh đã đến với Ban Mê của chúng tôi. Đã đến đây xem như là có duyên, tôi xin mời anh một cốc nước.”
Ngủ Gật hơi do dự một lúc nhưng rồi cũng đón lấy cốc nước từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh nhấp một ngụm, hơi chau mày lại bởi vị đắng chát, nhưng lúc sau, gương mặt anh từ từ giãn ra, rồi lại ngạc nhiên khi nếm được vị ngọt thơm là lạ của nó. Anh lại nhấp thêm vài ngụm nữa, thấy như có một luồng cảm giác sảng khoái và tỉnh táo vừa đi vào người.
“Đây là lần đầu tôi nếm được một vị trà ngon như thế này đấy. Xin hỏi nó có tên gọi là gì ạ?”
“Ồ, đây không phải trà. Nó là cà phê, đặc sản của chúng tôi, thưa anh.” Nàng tiên cười lớn rồi tận tình giải đáp.
“Cà phê ư? Cái tên nghe lạ quá.”
“Anh từ đâu mà đến được đây thế?” Nàng tiên lại hỏi, đôi cánh cô vẫy vẫy trên không trung.
“Tôi đến đây tìm người họ hàng xa, nhưng đi mãi chẳng thấy đâu. Số tiền mẹ đưa giờ đã cạn kiệt, tôi vẫn chưa biết phải sống thế nào, có thể xin phép mọi người cho tôi nghỉ ngơi ở đây một hôm rồi mai tôi sẽ tìm cách khác không? Tôi sẽ biết ơn nhiều lắm.”
Nàng tiên nhìn anh ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười.
“Ồ hóa ra là thế. Nhưng cách đây xa lắm mới có nhà. Hay là thế này nhé. Ở đây ban ngày chúng tôi phải đi đến nơi khác, chẳng có ai làm việc. Người làm cũ cũng vừa mới nghỉ. Anh có thể ở đây giúp chúng tôi làm những phần việc của ban ngày hay không? Chúng tôi sẽ cho anh nơi ăn chốn nghỉ hằng ngày. Khi việc xong, chúng tôi sẽ trả anh bằng vàng. Anh thấy thế nào?”
Ngủ Gật ngay lập tức đồng ý. Nàng tiên liền bay đến chỗ những cô còn lại, có vẻ như đang hội ý gì đó nên bọn họ chốc chốc lại len lén nhìn về phía anh cười tủm tỉm. Cuối cùng, họ vui vẻ gật gù với nhau. Nàng tiên lúc nãy quay trở lại, dẫn anh đi dạo một vòng quanh ngôi làng, từ tốn giải thích cho anh những công việc cần làm.
Từ đó, Ngủ Gật ở lại Ban Mê làm việc. Điều kỳ lạ là anh chàng chẳng còn thấy uể oải hay buồn ngủ nhiều như lúc trước nữa. Mỗi sáng anh đều có một cốc cà phê. Anh cũng không thể lười biếng nữa vì nếu thế thì những nàng tiên sẽ nổi giận, không có tiền lẫn chỗ ăn ngủ thì anh chẳng biết sống sao cả.
Sau một thời gian làm việc, Ngủ Gật tích cóp được một số vàng và ngỏ ý muốn về nhà thăm mẹ. Các nàng tiên đều đồng ý, họ còn gửi tặng anh những túi hạt cà phê để mang về quê biếu mẹ và bà con hàng xóm. Cuối cùng, họ căn dặn anh phải luôn giữ lại ba hạt cho riêng mình.
Ngủ Gật lại khăn gói trở về. Anh kể lại chuyến hành trình kỳ lạ của mình. Bà mẹ vô cùng mừng rỡ khi biết con trai đã không còn lười nữa và thú thật rằng chẳng có kho báu nào từ người cha cả, bà chỉ muốn anh trở nên chăm chỉ và sống tự lập hơn.
Anh mang những túi hạt cà phê đến biếu mẹ và người dân trong làng, còn hướng dẫn họ cách pha nước. Ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những hạt cà phê do chính tay mình gieo trồng, chăm sóc đã được mọi người yêu thích đến vậy. Ngủ Gật nhận ra mình đã yêu mến công việc này từ khi nào. Thăm nhà xong, anh bày tỏ với mẹ rằng anh muốn được trở về Ban Mê làm việc rồi tạm biệt bà trước khi lên đường.
Quay trở lại nơi cũ, Ngủ Gật không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngôi làng cà phê đã biến mất, chỉ còn lại một miếng đất trống. Anh hỏi thăm mọi người xung quanh và được bảo rằng những nàng tiên cà phê không ở một nơi cố định mãi, họ thường xuyên di chuyển sang những vùng đất khác nhau để làm việc và vui chơi.
Mặc dù buồn bã, nhưng khi nhớ đến ba hạt cà phê của mình, Ngủ Gật mở túi ra và quyết định ở lại mảnh vườn đó, trồng trọt, chăm sóc cây cà phê và mở một quán nước nhỏ. Thời gian trôi qua, cà phê của anh ngày càng thu hút nhiều vị khách từ phương xa tới và Ngủ Gật trở nên giàu có. Anh dành phần lớn số tiền để chăm sóc mẹ và giúp đỡ người khác. Dần dần, cái tên Ngủ Gật đã biến mất, thay vào đó, mọi người vẫn quen gọi anh là anh chàng Cà Phê.
Ý nghĩa của câu truyện
Truyện kể về một anh chàng rất lười biếng ở một ngôi làng nọ, có tên là Ngủ Gật. Một lần, khi được nghe mẹ bảo ở quê nhà có kho báu, anh đã lên đường trở về. Tuy không tìm thấy tài sản, nhưng anh đã vô tình lạc vào Xứ Sở Cà Phê và được nhận làm một công việc thú vị ở đây. Hãy cùng theo dõi câu chuyện nhé.