Nội Dung
Để Mamoon kể cho bé nghe câu chuyện từ bức tranh Làng Làm Mắm của chúng mình nhé.
Xin chào, mình tên là Tyrannosaurus rex. Nhưng ba mẹ mình hay gọi là Thắm, Thắm T-rex.
Vốn dĩ mình là một bé khủng long sinh ra ở Sài Gòn, là dân thành phố chính hiệu, với chiều cao 2m, chiếc lưng đầy gai và tiếng gầm thật kinh hoàng. Hồi mới chào đời mình đã khiến cho mọi người xung quanh phải khiếp sợ. Vì thế ba mẹ đã đưa mình đến Xứ Sở Lạnh Giá để học một khóa huấn luyện dành riêng cho khủng long.
Ngôi trường của mình là một nơi siêu tuyệt vời. Các bạn có thể chọn học bất cứ khả năng đặc biệt nào mà mình thích, chỉ cần chăm chỉ là được. Mình đã chọn học môn “Thu Phóng Cơ Thể” để có thể phình to hay thu nhỏ cơ thể bất cứ khi nào mình muốn. Mình còn trải qua môn “Biến Âm” vất vả để tiếng gầm gừ trở nên đáng yêu hơn và không làm người khác phải khiếp sợ. Nghe này. Bru.. bru.. Lần này, mình đã chọn một môn đặc biệt hơn đó là “Mỹ Học Cho Khủng Long”. Giáo sư Triceratops đã giao cho chúng mình một bài tập như sau:
“Các trò hãy đi tìm những điều mà bản thân cho là đẹp nhất và sưu tầm chúng vào một quyển sổ. Khi quay về, thầy sẽ chấm điểm và cho phép những quyển sổ ấn tượng được qua môn nhé.”
Sau khẩu lệnh của thầy, tất cả đều tản ra. Mình đã rất đắn đo suy nghĩ, và cuối cùng quyết định sẽ trở về Việt Nam để đi tìm vẻ đẹp thực sự từ chính quê hương của mình.
Về đến Việt Nam, mình cứ đi mãi đi mãi, băng qua nhiều nơi khiến mình rất tò mò và không biết nên dừng chân ở đâu cả. Đột nhiên mình khựng lại. Trước mặt là một bãi biển rộng lớn và vô cùng lấp lánh. Lúc này trời đang nắng muốn vỡ đầu nhưng lại không muốn rời khỏi đây vì biển đẹp quá. Ánh mặt trời làm cho mặt nước óng ánh lên như kim sa hạt lựu. Từ xa, mình thấy có rất nhiều người đang tụ lại. Mình chú ý đến một cô bé đang nhặt mấy con ốc. Cô bé có cái nón rộng vành, lấp ló khuôn mặt mũm mĩm hơi rám nắng, tóc buộc bằng một cái nơ trông thật gọn gàng. Mình liền trốn ra đằng sau mỏm đá.
Bộp! Có cái gì đó rớt lên đuôi của mình. Ló mắt ra một tí, mình nghe thấy tiếng cô bé nói to:
“Ai đó? Ra đây đi nào!”
“Ơ, mình đang trốn bạn mà.”
“To đùng thế kia mà đòi trốn á?”
“Ừ nhỉ quên mất, để mình thu lại.” Mình lẩm nhẩm rồi thu người nhỏ lại. Cô bé tròn mắt nhìn mình ngạc nhiên.
“Bạn tên gì thế, mình tên Thắm T-rex. Mình đã cố che cái đuôi này rồi.”
“Mình tên là Diễm, mẹ mình nói không được nói chuyện với người lạ, cậu đừng kể lại cho mẹ mình nghe nha.”
“Ừ nhưng mình có biết mẹ bạn là ai đâu.” Mình gãi đầu. Cô bé nắm đuôi mình kéo nhẹ đi đến một chỗ.
“Cậu có biết các con ốc này đang làm gì không, chúng nó đang hát đó.”
Nói rồi cô bé lại tiếp tục đi nhặt các con sò. Một lát sau, Diễm xòe ra khoe bàn tay chất đầy những thành quả của mình.
“Xem này, đẹp chưa? Giờ mình phải về rồi. Mai mình lại ra đây chơi, cậu nhớ đến nha.” Mình vô thức gật đầu trước khi cô bé mỉm cười chạy vụt đi.
Từ đấy mình ở lại để ngày nào mình cũng được gặp Diễm. Chơi với cô bé thực sự rất vui.
Diễm kể:
“Mình chuyển về làng chài này được một tháng rồi, mẹ mình ở xa xa kia kìa đang ngồi gõ máy tính.” Có đôi khi Diễm và Thắm nhặt vỏ sò mà đi xa thật xa mẹ cũng chẳng biết. Có lần Diễm và Thắm chơi trò trốn đằng sau mõm đá để bới cát, bới được nhiều ơi là nhiều.
“Hai mẹ con mình chuyển về đây đã được một tháng rồi, mẹ chỉ đột nhiên nói với Diễm là muốn chuyển về làng chài để sống. Mình cũng không biết vì sao nữa. Mình chỉ muốn ở gần bên mẹ. Đó là một ngày Diễm thấy ba và mẹ rất giận dữ, nói chuyện rất là to, to đến nỗi mình phải hét lên:
“Con đau đầu quá, ba mẹ đừng nói to như vậy nữa.” Rồi mẹ khóc thật nhiều còn ba thì đi mất. Đêm đó chỉ có mẹ và mình ôm nhau ngủ thôi.”
Đang kể thì bỗng có tiếng gọi í ới:
“Diễm ơi, về ăn cơm đi.” Em vội phủi tay và quay sang mình chào tạm biệt.
“Mình về đây, mai lại gặp nhé.”
Diễm chỉ mới 4 tuổi nhưng cô bé có mái tóc dài ơi là dài đến che hết cả lưng, mẹ em hay ngồi chải tóc cho em và âu yếm nói:
“Công chúa tóc mây của mẹ ơi, em có biết mẹ yêu em nhiều thế nào không?”
Diễm đùa:
“Công chúa tóc mây bị nhốt trong lâu đài, bà phù thủy đang chải đầu cho cô ấy nè hehe.”
Căn nhà của Diễm và mẹ chuyển đến nằm ngay ven biển, xa xa nhìn thấy sóng vỗ bịt bùng. Bác Xoan nói với mẹ nếu đi ra biển chỉ mất năm mười phút. Lúc mới đến đây em cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm ngoại trừ bác Xoan, vì em đã nghe mẹ nhắc đến bác ấy với ba nhiều lần:
“Bác Xoan nhiệt tình lắm, cứ gửi cá khô lên cho nhà mình. Em đã nói không cần rồi mà bác vẫn cứ gửi đây này. Thơm lắm, anh xem!”
Mỗi lần như vậy Diễm biết mình sẽ được ăn cá và nghe về bác Xoan liên tục. Vậy mà giờ Diễm và mẹ đã đứng ngay trước mặt bác. Em thấy mẹ đang xun xoe:
“Bác ơi cho con ở với bác một thời gian nhé, để bé Diễm được hít mùi biển cho khỏe mạnh.”
Em ngước lên và nói chen vào:
“Mẹ bỏ ba về đây đấy bác ạ”
Thế là mẹ quay sang lườm yêu em một cái khiến em bẽn lẽn nấp ra sau vạt áo của bác.
Ngày mới bước vào, căn nhà toàn là mùi mặn, trong sân xếp thật là nhiều chum, mọi người đều đang bận rộn đi qua đi lại để làm gì đó.
Mấy ngày đầu em không ngon giấc vì đêm ngủ cứ nghe tiếng sóng, nhưng sau vài ngày thì cũng quen với biển xanh rì rào. Em mê tít, lúc nào cũng chạy ra ngoài chơi, chân thì lúc nào cũng lấm cát. Ở đây món ăn ngon nhất không phải là món cá khô đặc trưng của bác Xoan mà là món cơm trắng được rưới nước mắm nhĩ. Mẹ cứ hay vừa ăn vừa xuýt xoa:
“Ôi ngon dễ sợ, đúng là ở trên thành phố không kiếm đâu ra được nước mắm đặc trưng vừa ngon vừa thơm thế này ạ.”
Mỗi buổi sáng, Diễm lại hẹn T-rex thắm ra và rủ:
“Cậu ăn nước mắm không?”
Thắm T-rex nhìn em với cặp mắt tròn xoe, ươn ướt:
“Nước mắm ư? Đó là gì thế?”
Em vênh váo lên:
“Bạn không biết à, nhìn những cái thuyền kia nha. Họ sẽ mang mấy chú cá cơm về, ủ muối trong cái chum, rồi sau một thời gian là chúng sẽ được lọc lại thành nước mắm đó. Nè, thử đi.” Mình hơi ngần ngại một chút. Diễm lại nói:
“Không sao đâu. Các cô chú ở đây làm kỹ lắm, không để ruồi muỗi nào lại gần được cả, đảm bảo tự nhiên luôn.”
Diễm xới một ít cơm trắng, rưới lên đó nước mắm rồi đưa đến gần miệng mình. Mình cũng tò mò thử một miếng. Mới đầu mình hơi ngỡ ngàng bởi mùi vị là lạ, nhưng càng ăn càng thấy ngon, mình xúc hết cả chén từ lúc nào. Diễm nhìn mình cười tủm tỉm. Em với tay lấy hạt cơm dính bên mép mình xuống.
Diễm lại kể về gia đình:
“Buổi tối, khi đón mình, hai mẹ con sẽ đi dạo dọc ven biển và mình nhìn thấy những người đi đánh bắt cá về. Bóng dáng những con người với làn da rắm nắng trông khá là mệt mỏi. Mẹ thường hỏi Diễm thích ăn món cá nào, rồi hai mẹ con sẽ đi mua nguyên liệu về nấu. Mặc dù Diễm rất buồn khi ba đi, nhưng mẹ nói Diễm luôn phải sống tốt cho dù có ra sao đi nữa.”
“Thế Thắm T-rex có muốn qua nhà mình chơi không? Mẹ mình dễ tính lắm.“ Diễm đột nhiên quay sang hỏi mình.
Mình liền đồng ý ngay. Đến nơi, mẹ Diễm đón tiếp mình rất niềm nở, còn rủ mình ngủ lại.
Đêm hôm ấy, Thắm và Diễm nằm nói chuyện rất lâu.
“Thắm nhìn ra trời này, đầy những sao là sao. Trông chúng sáng nhỉ ?”
“Thế Diễm có biết khủng long có những loài nào không?”
Mình vừa quay sang hỏi nhưng thấy Diễm đã ngủ quên mất từ lúc nào. Mình cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Ý nghĩa của câu truyện
Sau một khoảng thời gian chăm chỉ học tập, Thắm T-rex được giao cho một bài tập đặc biệt là sưu tầm tất cả vẻ đẹp mà mình tìm thấy. Và thế là Thắm T-rex đã chọn quay về Việt Nam để khám phá quê hương mình. Chuyến đi đầu tiên của em là đến một ngôi làng làm mắm. Hãy cùng đón xem có điều gì hay ho trong tập đầu tiên này nhé.
