top of page

Nội Dung

Tạm biệt Sài Gòn, Thắm tui lại tiếp tục rong ruổi khám phá các miền đất mới. Được bạn Bếch giới thiệu, tui thử lặn lội đến Trảng Bàng - Tây Ninh để khám phá làng nghề chế biến bánh tráng phơi sương.


Món khoái khẩu nhất của tui chính là bánh tráng trộn. Nghe nói, ở đây còn rất nhiều món ăn khác với bánh tráng như bánh tráng trộn Tây Ninh , bánh tráng muối nhuyễn, bánh tráng muối tắc, bánh tráng cuốn thịt heo,... Chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy thòm thèm. Vì vậy, tui rất hào hứng với chuyến đi này.


Lần này đến nơi, tui không còn lúng túng nữa. Tui đến thẳng địa chỉ mà Bếch đã cho và gặp ông Ba, một nghệ nhân làm bánh tráng nức tiếng ở vùng này.


Ngang qua Tây Ninh, tui trông thấy rất nhiều ngọn núi. Nghe nói nổi tiếng nhất là núi Bà Đen. Xung quanh đây rất dễ tìm thấy những ngôi chùa và các tháp cổ với kiến trúc thật đa dạng. Lúc nào cũng có người ra vào cúng bái, tham quan.


Đến nơi, một người đàn ông trạc 70 tuổi bước chân khập khiễng ra đón tui. Đi bên cạnh ông là một anh bạn khủng long nào trông quen lắm.


Ô, đó là Cà, cũng là một thành viên trong lớp học của tui. Sao bồ ấy lại ở đây nhỉ? Cà, khi ở lớp, luôn là người bạn nhiệt tình, láu lỉnh và vui vẻ. Nên khi thấy Cà ở đây, tui càng thêm háo hức về những ngày sắp tới. 


Cà vừa nhìn thấy tui đã lao vội tới ôm chầm lấy, nói như reo lên:


“Aha! Chào bạn Thắm! Lâu quá không gặp!”


Tui vẫn còn ngơ ngác.

“Sao Cà lại ở đây thế?”


“À, thì tui cũng đi làm bài tập như Thắm đấy. Hôm nọ tui gặp Cổ Dài và Bếch, hai người đó chỉ tui qua đây.”


“Ồ, ra là thế.”


“À, đây là ông Ba đó.” Cà quay sang nắm lấy cánh tay ông. “Ông Ba làm bánh tráng giỏi lắm.”


Tui lễ phép chào. Ông Ba nở nụ cười nồng hậu rồi dẫn hai đứa tui vào trong.


Ông Ba làm nghề này đã được mấy chục năm. Ông sống có một mình. Gần đây, vì tuổi cao và thời tiết thay đổi nên chân ông bị đau, ông đi lại tập tễnh vất vả lắm. Cà thấy vậy nên học xong vẫn ở lại giúp ông một thời gian.


Ông Ba hiền khô, rất mến khách, nghe nói tui muốn học hỏi, ông nhận ngay tui làm đồ đệ. Ông chỉ dẫn tui rất tận tình, từng đường đi nước bước.


Có một hôm, chân ông đột nhiên bị đau lên, phải đi khám. Cà xung phong đi theo để giúp. Ông lo lắng mấy phên bánh làm không kịp giao cho khách. Tui nắm lấy tay ông Ba, nói ông cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe và tin tưởng ở tui.


Thế là hôm đó một mình tui làm thợ chính tráng bánh luôn.


Sáng sớm tinh mơ, tui đã dậy đi làm bánh. Quy trình bắt đầu bằng việc chọn lựa loại gạo hảo hạng. Tui cẩn thận vo sạch, ngâm thật kỹ sau đó xay nhuyễn chúng ra như ông Ba vẫn hay dạy.


Tiếp theo là công việc tráng bánh bằng nồi hơi, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chu đáo, để mỗi chiếc bánh thật tròn đều và xinh đẹp. Khi trải bột gạo lên mặt nồi, tui còn phải chú ý đến độ mỏng hay đặc của lớp bột để còn tạo ra một chiếc bánh tráng vừa mỏng vừa tròn trịa. Bánh tráng ở đây phải tráng hai lần, tui đã phải luyện những cú nhấc tay rất ư là chính xác, đều đặn để không hai lớp bánh chồng khít lên nhau.


Bánh tráng xong sẽ trải đều lên tấm phên tre, tui lại mang chúng ra phơi. Tui xếp những tấm phên tre sát vào nhau, thành hàng lối đẹp đẽ để toàn bộ mặt bánh được đón đầy đủ ánh nắng.


Đoạn này tui được thong thả ngồi chơi, đợi đến lúc bánh hơi khô và bong lên, tui sẽ mang đi nướng qua lửa.


Khâu này thường thì ông Ba sẽ làm, nhưng hôm nay chỉ có mỗi tui. Nhóm lửa là công việc khó khăn và hơi nguy hiểm. Tui hơi lúng túng một chút, nhưng chợt nhớ ra cô Chín nhà bên cạnh, tui vội chạy sang nhờ cô giúp nhóm lửa.


Ông Ba căn dặn, nướng bánh không chỉ là một công việc cần sự tỉ mỉ và nhanh nhẹn, mà còn phải có tâm huyết từ con tim của mình nữa. Khi mình chú tâm làm việc và trân trọng từng chiếc bánh, thì bánh ra được cũng sẽ thật thơm ngon, ăn vào mới thấy hạnh phúc được.


Nghe vậy nên tui cứ nhảy tới nhảy lui, liên tục lật qua trở lại, rất cẩn thận canh sao cho bánh vừa chín tới, không bị bong tróc. Hai bàn tay của tui vẫn còn chưa quen nên thỉnh thoảng cứ lúng túng, may mà có cô Chín mấy lần ra tay kịp thời, nếu không thì tui đã làm ra vài mẻ bánh tráng “bóng đêm” rồi.


Cuối cùng, sau khi bánh tráng đã sấy khô, phồng lên thơm phức, tui cảm ơn cô Chín rồi mang ra phơi sương qua đêm. Thường thì mọi người sẽ phơi từ lúc 9 - 10 giờ tối hoặc 2 - 3 giờ sáng để hơi sương ngấm từ từ giúp bánh mềm, dẻo dai và có vị mặn đặc trưng. Tui mang bánh ra đi phơi bánh lúc 9 giờ tối vì người lớn dặn tui còn nhỏ, không nên thức khuya.


Phơi xong là hoàn tất rồi đó. Nhìn mấy phên bánh tráng trắng bong, thẳng tắp, cái bụng của tui cứ kêu lên ọt ọt. Tui tự căn dặn mình:


“Nhưng mà không được đâu. Bánh này là để bán. Mình không được ăn vụng. Hôm nay ăn cơm thôi.”


Tui lại cho bánh vào mấy cái túi và cột chặt miệng lại.


Vừa lúc ấy thì ông Ba với Cà về tới. Trông ông đã khỏe khoắn trở lại. Tui mừng rỡ đón ông. Nhìn đám bánh tráng nằm ngay ngắn trong mấy cái túi, ông Ba với Cà tấm tắc khen tui giỏi quá. Hai người cứ xuýt xoa, bảo tui trông nhỏ xíu vậy mà biết tự mình hoàn thành công việc, đỡ đần cho ông Ba một hôm, đã vậy còn biết nhờ cô Chín giúp đỡ nữa. Tui được phen nức cả mũi.


Hôm đó tui, Cà với ông Ba ngồi lại bên nhau, làm chén nước chấm sốt sa tế thật đậm đà rồi cùng nhau thưởng thức mỗi miếng bánh tráng vô cùng ngon lành. Chúng tui pha trò, cười nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đơn giản vậy mà thật vui. Ông Ba gói riêng cho hai chúng tui hai bịch bánh thật to, bảo là thưởng cho công lao của chúng tui, muốn ăn bao nhiêu tùy thích.


Lòng tui ngập tràn cảm xúc mãn nguyện và hạnh phúc, khi thấy công sức và tâm huyết của mình được đền đáp bằng hương vị ngon lành và những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này. Thật sự là một chuyến đi đáng nhớ. Tui lại lấy bút và giấy ra, ghi chép lại công thức kỹ lưỡng trong quyển sổ cá nhân của mình, cả những kỷ niệm và bài học mà ông Ba và Cà đã dạy cho tui nữa.


Ý nghĩa của câu truyện

Lần này, Thắm T-rex đã tiếp tục cuộc hành trình của mình đến vùng đất Trảng Bàng - Tây Ninh để học nghề làm bánh tráng phơi sương. Mời các bạn cùng đi học với Thắm nhé.

Làm bánh cùng ông Ba

mua tranh ngay

Sản phẩm

​Bán chạy

Chúng mình cung cấp sản phẩm tranh tô màu sáng tạo, lấy cảm hứng và minh họa những nét đẹp văn hóa của Việt Nam.

bottom of page